An
Thứ Tư, 18 tháng 6, 2014
Thứ Tư, 11 tháng 6, 2014
Một phố hồng một phố hư không
Saigon,
Có những chiều tan làm, mưa xối xả, em trầy trật lái chiếc honda xích đã mòn lao trên phố, vội vã như những con người ngoài kia. Tan làm có thể em sẽ đến lớp học, ghé chợ chiều tanh nồng mùi cá và lầy lội hay một mình len giữa đám đông ra ngồi ở một góc quán nhỏ đối diện Sư phạm để thấy nỗi chênh vênh đang rót tràn khung hồn mình.
Saigon là những tháng ngày em lao đi không mệt mỏi. Có lúc mệt quá, em đã mặc nước mắt lăn sau lớp khẩu trang, bình thản như thể yếu mềm là lẽ dĩ nhiên của mỗi con người. Có lúc cô đơn quá, em ôm chặt người yêu từ phía sau lưng, bất ngờ nín lặng hồi lâu.
Biên Hòa,
Ngày này một năm trước, Biên Hòa xa lạ, đáng sợ và đơn côi đến lạ lùng. Ngày này năm nay, có thể em sẽ trở về, ngồi ở một quán quen nghe Khánh Ly da diết, thấy nơi này bình yên lạ kì.
Sau nhiều năm, Biên Hòa vẫn như một vị khách chứ không phải là gia đình. Những lần trở về vội vã, những cuộc cãi nhau, ném thinh lặng vào hư không khiến em thấy mình kiệt sức. Người ta bảo em, mệt mỏi quá thì hãy trở về. Nhưng em chẳng biết mình nên về đâu khi gia đình không phải là chỗ để em có thể bình an, chỉ là những giằng níu của đổ vỡ không thành tên.
...
Những ngày em đi từ thành phố này đến thành phố khác. Trở về. Chỉ thấy lòng mình là một cõi hoang vu.
Có những chiều tan làm, mưa xối xả, em trầy trật lái chiếc honda xích đã mòn lao trên phố, vội vã như những con người ngoài kia. Tan làm có thể em sẽ đến lớp học, ghé chợ chiều tanh nồng mùi cá và lầy lội hay một mình len giữa đám đông ra ngồi ở một góc quán nhỏ đối diện Sư phạm để thấy nỗi chênh vênh đang rót tràn khung hồn mình.
Saigon là những tháng ngày em lao đi không mệt mỏi. Có lúc mệt quá, em đã mặc nước mắt lăn sau lớp khẩu trang, bình thản như thể yếu mềm là lẽ dĩ nhiên của mỗi con người. Có lúc cô đơn quá, em ôm chặt người yêu từ phía sau lưng, bất ngờ nín lặng hồi lâu.
Biên Hòa,
Ngày này một năm trước, Biên Hòa xa lạ, đáng sợ và đơn côi đến lạ lùng. Ngày này năm nay, có thể em sẽ trở về, ngồi ở một quán quen nghe Khánh Ly da diết, thấy nơi này bình yên lạ kì.
Sau nhiều năm, Biên Hòa vẫn như một vị khách chứ không phải là gia đình. Những lần trở về vội vã, những cuộc cãi nhau, ném thinh lặng vào hư không khiến em thấy mình kiệt sức. Người ta bảo em, mệt mỏi quá thì hãy trở về. Nhưng em chẳng biết mình nên về đâu khi gia đình không phải là chỗ để em có thể bình an, chỉ là những giằng níu của đổ vỡ không thành tên.
...
Những ngày em đi từ thành phố này đến thành phố khác. Trở về. Chỉ thấy lòng mình là một cõi hoang vu.
Thứ Tư, 14 tháng 5, 2014
Ta là ai, là ai ...
Khi bạn bè đã yên bình với chọn lựa của mình thì ta vẫn trên chặng đường tìm kiếm bản thân. Rồi cuộc đời phía trước sẽ ra sao, bao nhiêu kiên định trong cõi lòng ta rồi sẽ ra sao ? Ta tìm một cuộc sống như thế nào ? Bằng an trong tâm hồn ? Lui về phía sau làm hậu phương vững chắc cho chồng ? Hay mải miết đi tìm giấc mơ mơ hồ trong cuộc đời này ?
Người bảo ta lắng nghe trái tim mình nhưng ta chỉ độc thấy nỗi băn khoăn. Người bảo ta hãy hỏi kẻ chung đường, đi cùng ta suốt cuộc đời dài và rộng nhưng bởi vì bạn đường của ta bao dung mà tin tưởng mọi quyết định của ta. Nên ta ở trong mối rời rạc, đắm chìm trong cơn dông bão cuộc đời, nhìn mọi thứ mịt mù bằng ánh mắt của kẻ mất phương cạn hướng.
Cuộc đời giống như một cơn mê mà kẻ đi đường phải tỉnh táo. Ta tìm ta trong cõi đời này, để chiêm nghiệm, để trả hết mọi duyên, nợ, nghiệp rồi lại ra đi, trở thành cát bụi thuở hồng hoang.
Người bảo ta lắng nghe trái tim mình nhưng ta chỉ độc thấy nỗi băn khoăn. Người bảo ta hãy hỏi kẻ chung đường, đi cùng ta suốt cuộc đời dài và rộng nhưng bởi vì bạn đường của ta bao dung mà tin tưởng mọi quyết định của ta. Nên ta ở trong mối rời rạc, đắm chìm trong cơn dông bão cuộc đời, nhìn mọi thứ mịt mù bằng ánh mắt của kẻ mất phương cạn hướng.
Cuộc đời giống như một cơn mê mà kẻ đi đường phải tỉnh táo. Ta tìm ta trong cõi đời này, để chiêm nghiệm, để trả hết mọi duyên, nợ, nghiệp rồi lại ra đi, trở thành cát bụi thuở hồng hoang.
Thứ Ba, 26 tháng 11, 2013
Dã quỳ
Tháng 11, dã quỳ nở vàng những triền đồi cao nguyên rực rỡ trong màn sương mù bảng lảng dọc đèo Prenn. Cái cảm giác nhìn những thảm hoa vàng vươn mình lên giữa những cơn mưa phùn, khoe sắc rạng rỡ khiến lòng mình thấy ấm áp lạ kì.
Chạm tay vào giấc mơ là cách mình nói về chuyến đi vội vã lên cao nguyên vào một buổi tối bất chợt chưa định trước, chỉ nghĩ rằng mình sẽ đi kẻo không kịp mùa vàng dã quỳ và thế là mình đi. Có những chuyến đi mà quyết định nhẹ nhàng, bất chợt đến mức nằm trên xe, mình vẫn không nghĩ rằng mình đã ở đây, trên chuyến xe vượt vài trăm cây số để đi tìm cái sắc vàng óng ả tuyệt đẹp giữa mù sương Đà Lạt.
An Nhiên
Thứ Năm, 21 tháng 11, 2013
những mẩu bánh mì
chiều. những mẩu bánh mì khô còn sót lại từ sáng, nàng trệu trạo nhai bởi tiếc. trên bàn, cuốn sách "tôi, charley và hành trình nước mỹ" đang để ngỏ, nỗi thèm thuồng chạy dọc sống lưng, tràn lên não và nàng ngồi đây, đóng băng mình trước màn hình và những con chữ lúc 4h11' chiều.
cuộc sống hiện tại bình yên tới mức, nàng chẳng còn biết khát khao gì ngoài những sáng thức dậy vội vã đi làm, lúc nào cũng trễ và vội vã vì nàng luôn phải oằn mình trong những giấc mơ, khóc lóc, cười nói, đó là cuộc sống khác của nàng, một cuộc sống chỉ vỏn vẹn có vài tiếng và sau khi bị tiếng chuông điện thoại hối thúc, cuộc sống đó trôi vào quên lãng, nàng chẳng nhớ gì.
buổi tối, ngoài quần áo phải giặt, sàn nhà phải lau, những bữa cơm chiều phải nấu, đống chén bát phải rửa, nàng ngủ. một vài ngày trước nàng học bài, sau khi hoàn tất kì thi, nàng lao vào sách, những tối gặp gỡ bạn bè chớp nhoáng. ai cũng bận, khi người ta buộc phải làm người lớn, người ta tất phải bận. cái ý nghĩ gặp nhau, đi ăn cùng nhau, ngồi ba hoa kể lể những chuyện thị phi, tình ái chỉ còn là trong ý nghĩ. người ta bận những điều mới hơn, hẹn hò, đưa đón hay giản đơn là bận ngủ sau cả ngày vật vã trong văn phòng trước đủ thứ x,y,z nào đó.
nàng đang nhấm nháp nốt chỗ vụn bánh mì, nghĩ ngợi đến những chuyến hành trình bằng cách này hay cách khác bị trì hoãn. nàng có một thời xông pha, đi khắp nơi, ngừng lại ở khắp chốn, bạn bè bảo nàng lắm tiền trong khi nàng biết túi nàng có rất ít xu nhưng ngược lại nàng có kha khá lí do để bắt đầu một chuyến hành trình ít xu, lấm lem và bụi đời. tóm lại thì bây giờ nàng vẫn rất ít xu nhưng lại có hàng tá lí do để quẩn quanh trong mớ trì hoãn, khao khát và đợi chờ. nàng vẫn đang ở đây, những vụn bánh mì đã hết và giờ thì chả còn gì để làm ngoài việc dán mắt vào con chữ. bình yên có cái giá của bình yên.
cuộc sống hiện tại bình yên tới mức, nàng chẳng còn biết khát khao gì ngoài những sáng thức dậy vội vã đi làm, lúc nào cũng trễ và vội vã vì nàng luôn phải oằn mình trong những giấc mơ, khóc lóc, cười nói, đó là cuộc sống khác của nàng, một cuộc sống chỉ vỏn vẹn có vài tiếng và sau khi bị tiếng chuông điện thoại hối thúc, cuộc sống đó trôi vào quên lãng, nàng chẳng nhớ gì.
buổi tối, ngoài quần áo phải giặt, sàn nhà phải lau, những bữa cơm chiều phải nấu, đống chén bát phải rửa, nàng ngủ. một vài ngày trước nàng học bài, sau khi hoàn tất kì thi, nàng lao vào sách, những tối gặp gỡ bạn bè chớp nhoáng. ai cũng bận, khi người ta buộc phải làm người lớn, người ta tất phải bận. cái ý nghĩ gặp nhau, đi ăn cùng nhau, ngồi ba hoa kể lể những chuyện thị phi, tình ái chỉ còn là trong ý nghĩ. người ta bận những điều mới hơn, hẹn hò, đưa đón hay giản đơn là bận ngủ sau cả ngày vật vã trong văn phòng trước đủ thứ x,y,z nào đó.
nàng đang nhấm nháp nốt chỗ vụn bánh mì, nghĩ ngợi đến những chuyến hành trình bằng cách này hay cách khác bị trì hoãn. nàng có một thời xông pha, đi khắp nơi, ngừng lại ở khắp chốn, bạn bè bảo nàng lắm tiền trong khi nàng biết túi nàng có rất ít xu nhưng ngược lại nàng có kha khá lí do để bắt đầu một chuyến hành trình ít xu, lấm lem và bụi đời. tóm lại thì bây giờ nàng vẫn rất ít xu nhưng lại có hàng tá lí do để quẩn quanh trong mớ trì hoãn, khao khát và đợi chờ. nàng vẫn đang ở đây, những vụn bánh mì đã hết và giờ thì chả còn gì để làm ngoài việc dán mắt vào con chữ. bình yên có cái giá của bình yên.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)
